Chắc cũng hiểu được đây là tình huống khẩn cấp nên nàng đồng ý gặp
tôi. Tôi gác máy và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tại sao việc biết nàng
nghĩ gì, cảm thấy thế nào lại quan trọng như vậy đối với tôi? Hơn một năm
ở Trung tâm Người lớn, làm vừa lòng nàng là điều duy nhất có ý nghĩa.
Phải chăng đây là lý do chính yếu tại sao tôi lại đồng ý tiến hành phẫu
thuật.
Tôi đi tới đi lui trước cửa quán ăn cho đến khi viên cảnh sát bắt đầu nhìn
tôi bằng con mắt nghi ngờ. Tôi bèn đi vào trong gọi cà phê. May thay, chiếc
bàn lần trước chúng tôi ngồi vẫn còn trống. Nàng sẽ nghĩ đến việc tìm tôi ở
đó.
Nàng nhìn thấy tôi và vẫy tay, nhưng trước khi đến bàn nàng ghé qua
quầy mua một tách cà phê. Nàng mỉm cười và tôi biết là do tôi đã chọn lại
chiếc bàn cũ. Một hành động lãng mạn, ngốc nghếch.
Tôi xin lỗi: “Anh biết là đã khuya rồi, nhưng xin thề là anh chẳng còn
biết nghĩ gì nữa. Anh phải nói chuyện này với em.”
Nàng nhấp một ngụm cà phê và yên lặng lắng nghe tôi kể về việc tôi
phát hiện ra Gimpy gian lận thế nào, phản ứng cá nhân tôi ra sao, và cả
những lời khuyên trái ngược mà tôi nhận được ở trong phòng thí nghiệm.
Khi tôi kể xong, nàng ngồi lại và lắc đầu.
“Charlie, anh làm em ngạc nhiên quá. Trên một phương diện nào đó thì
anh tiến bộ rất nhiều, nhưng khi phải đưa ra quyết định thì anh vẫn là một
đứa trẻ. Em không thể quyết định thay anh được, Charlie ạ. Câu trả lời
không nằm trong sách vở - hay không thể giải quyết bằng cách đưa ra hỏi
mọi người được. Trừ khi anh muốn suốt đời làm một đứa trẻ. Anh phải tìm
kiếm câu trả lời từ trong lòng anh – hãy cảm nhận điều gì là đúng và làm
theo. Charlie, anh phải học cách tin ở chính mình.”