Ghi ra giấy tất cả mọi điều trong cái tĩnh lặng của căn phòng cũng chẳng
giúp ích được gì. Hễ cứ nghĩ đến việc Gimpy ăn cắp tiền của ông Donner là
tôi lại muốn đập phá một thứ gì đấy. May mà tôi không thuộc dạng bạo lực.
Suốt cuộc đời này tôi chưa bao giờ đánh một ai cả.
Nhưng tôi vẫn phải quyết định xem mình nên làm gì. Nói với ông
Donner là gã nhân viên mà ông tin tưởng lại ăn cắp tiền của ông suốt bao
nhiêu năm nay ư? Gimpy sẽ chối phắt đi, còn tôi thì chẳng thể nào chứng
minh được. Vậy tôi phải làm gì với ông Donner đây? Tôi chẳng biết nên
làm gì nữa.
9 tháng Năm – Tôi không ngủ được. Chuyện này cứ ám ảnh tôi. Tôi
mang ơn ông Donner quá nhiều rồi nên không thể bàng quan đứng nhìn ông
bị ăn cắp như thế. Nếu im lặng thì tôi cũng khác gì Gimpy đâu. Thế nhưng,
tôi có nên tố cáo hắn hay không? Điều làm tôi khó xử nhất chính là khi sai
tôi đi giao hàng, hắn đã lợi dụng tôi để tiếp tay cho hắn ăn cắp của ông
Donner. Không biết thì không có tội, tôi đứng ngoài nên không tính. Nhưng
giờ biết rồi, nếu tôi im lặng có nghĩa là tôi cũng đồng lõa với hắn.
Nhưng, Gimpy là đồng sự. Ba đứa con. Hắn sẽ làm gì nếu bị ông
Donner đuổi việc? Có lẽ hắn cũng chẳng thể nào kiếm được việc khác –
nhất là với cái chân tập tễnh như thế.
Phải chăng đây là điều tôi lo lắng?
Làm thế nào mới đúng đây? Trớ trêu là toàn bộ trí thông minh của tôi lại
chẳng thể giúp tôi giải quyết được vấn đề này.
10 tháng Năm – Tôi hỏi giáo sư Nemur về chuyện này, và ông khẳng
định rằng tôi vô can, chẳng có lý do gì để tôi dính líu vào một tình cảnh
chẳng lấy gì làm hay ho như thế. Việc tôi bị lợi dụng làm trung gian, theo
ông cũng chẳng quan trọng gì. Ông bảo nếu như tôi không biết chuyện gì