học về mấy vấn đề mà tôi gặp phải trong lúc đọc sách. Khía cạnh đạo đức
của việc dùng phong tỏa quân sự làm vũ khí trong thời bình cũng đang làm
tôi bận tâm. Tôi hỏi ông nghĩ gì về việc một số nghị sĩ đề xuất chúng ta áp
dụng những chiến lược như “sổ đen” và tăng cười kiểm soát hải quan như
thời Chiến tranh Thế giới Thứ nhất và Thứ hai đối với một số quốc gia nhỏ
hơn chống lại chúng ta.
Ông lặng lẽ lắng nghe, nhìn mông lung vào không gian, và tôi nghĩ rằng
ông đang tập hợp ý tưởng trả lời, nhưng vài phút sau ông hắng giọng và lắc
đầu. Ông giải thích bằng giọng rất biết lỗi, rằng vấn đề này nằm ngoài lĩnh
vực chuyên môn của ông. Ông quan tâm đến tỉ lệ lãi suất, và ông không
nghiên cứu nhiều về kinh tế quân sự. Ông bảo tôi hãy đến gặp tiến sĩ
Wessey - ông ta đã từng có bài báo về Hiệp định Thương mại Thế giới
trong Chiến tranh thế giới Thứ hai. Biết đâu lại giúp được tôi.
Không để cho tôi kịp nói câu nào, ông cầm tay tôi lắc lắc. Ông rất vui
được gặp tôi, nhưng ông còn một số tài liệu cần ghép lại để chuẩn bị cho
bài giảng. Và ông ra về.
Chuyện tương tự cũng xảy ra khi tôi tìm cách thảo luận về Chaucer với
một chuyên gia văn học Mỹ, hỏi một nhà Đông phương học về quần đảo
Trobriand, và vấn đề thất nghiệp do tự động hóa gây ra với một nhà tâm lý
học xã hội chuyên thu thập ý kiến công chúng về hành vi thanh thiếu niên.
Lần nào họ cũng tìm cách né tránh vì sợ để hở ra hiểu biết hạn hẹp của
mình.
Giờ đây họ mới khác làm sao. Và tôi cũng thật là ngớ ngẩn khi từng
nghĩ rằng giáo sư là những người khổng lồ trong vấn đề kiến thức. Họ chỉ là
con người - và sợ phần còn lại của thế giới sẽ phát hiện ra điều đó. Và Alice
cũng là con người - là phụ nữ chứ chẳng phải thần thánh gì - và tối mai tôi
sẽ đưa nàng đi dự nhạc hội.