Tôi trầm giọng: “Sao ở đây mà em cũng không thoải mái chút đi? Hãy
tựa đầu vào vai anh.” Nàng để tôi ôm, nhưng không nhìn tôi. Dường như
nàng quá chăm chú nghe nhạc nên không nhận ra tôi đang làm gì. Nàng có
muốn tôi ôm nàng như vậy không, hay là nàng chỉ không phản đối thôi?
Khi cánh tay tôi trượt xuống eo nàng, tôi thấy nàng run lên, nhưng mắt vẫn
hướng về phía dàn nhạc. Nàng giả vờ như đang tập trung nghe nhạc để khỏi
phải phản ứng lại với tôi. Nàng không muốn biết điều gì đang xảy ra. Khi
quay mặt đi và lắng nghe, nàng có thể giả vờ như không biết hoặc không hề
chấp thuận cho tôi ngồi sát bên nàng và vòng tay ôm nàng. Nàng muốn tôi
yêu thương thân thể nàng trong khi tâm trí nàng thì lại hướng đến những
thứ cao hơn. Tôi vươn mạnh tới và kéo cằm nàng: “Tại sao em không nhìn
anh? Có phải em đang coi như anh không hề tồn tại?”
Nàng thì thầm: “Không, Charlie. Em đang coi như em không hề tồn tại.”
Khi tôi chạm vào vai nàng, nàng cứng người lại và run bắn lên, nhưng
tôi đã kéo nàng về phía tôi. Và rồi chuyện đó xảy ra. Nó đã bắt đầu như một
tiếng vo vo sâu thẳm trong tai tôi, một cái cưa máy… xa xăm. Rồi đến cái
lạnh: tay chân sởn gai ốc, các ngón tê cóng. Đột nhiên, tôi có cảm giác như
đang bị theo dõi.
Nhận thức đột ngột thay đổi. Tôi nhìn thấy từ một chỗ nào đó trong
bóng tối sau gốc cây, hai chúng tôi đang nằm ôm nhau.
Tôi ngước lên và nhìn thấy một thằng béo chừng mười lăm, mười sáu
tuổi đang lúi húi gần đó. “Này!” Tôi quát lên. Và khi nó đứng dậy, tôi thấy
quần thằng bé mở ra, còn nó thì hở hết.
Nàng hổn hển: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi nhảy lên, và thằng bé biến mất vào bóng tối. “Em có thấy nó
không?”
“Không,” nàng nói, lo lắng vuốt lại mép váy. “Em chẳng thấy ai cả.”