Tôi muốn lắm, nhưng có điều gì đó giữ tôi lại. “Anh không vào thì tốt
hơn. Đêm nay anh còn nhiều việc phải làm.”
“Charlie, có phải là vì em nói hay làm gì sai không?”
“Không phải đâu em. Chỉ là vì thằng bé kia nhìn trộm làm anh khó chịu
thôi.”
Nàng đứng gần sát tôi, chờ tôi hôn nàng. Tôi vòng tay ôm lấy nàng,
nhưng chuyện đó lại xảy ra. Nếu không đi nhanh, chắc tôi ngất mất.
“Charlie, trông anh mệt mỏi quá.”
“Em có thấy nó không Alice? Thực tế…”
Nàng lắc đầu. “Không. Trời tối quá. Nhưng em chắc…”
“Anh phải đi rồi. Anh sẽ gọi lại cho em.” Và không để cho nàng kịp
phản ứng gì, tôi đã rút lui. Tôi phải thoát ra khỏi tòa nhà này trước khi mọi
thứ đổ sụp xuống.
Giờ đây khi suy nghĩ về chuyện đó, tôi tin chắc rằng nó chỉ là ảo giác.
Bác sĩ Strauss nghĩ rằng về mặt cảm xúc, tôi vẫn ở độ tuổi thanh thiếu niên,
khi gần gũi phụ nữ, hoặc suy nghĩ về tình dục, thì trở nên lo lắng, sợ hãi,
thậm chí ảo giác. Ông cho rằng việc tôi phát triển quá nhanh về kiến thức
đã khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể sống bình thường về cảm xúc. Nhưng tôi
phải thừa nhận một thực tế là nỗi sợ hãi và bế tắc phát sinh trong các hoàn
cảnh tình dục cho thấy, về mặt cảm xúc thì tôi vẫn là thiếu niên - chậm phát
triển về mặt tình dục. Tôi đoán ý anh là tôi chưa sẵn sàng cho mối quan hệ
với phụ nữ như Alice Kinnian. Chưa được.
20 tháng Năm - Tôi bị đuổi việc khỏi tiệm bánh. Tôi biết mình thật ngớ
ngẩn khi cứ bấu víu lấy quá khứ, nhưng vẫn có điều gì ở cái nơi những bức