tường trắng chuyển sang màu nâu vì nhiệt độ lò nướng. Nơi đây đã thành
nhà tôi rồi.
Tôi làm gì mà người ta ghét tôi thế?
Tôi không trách ông Donner. Ông phải lo cho công việc làm ăn cũng
như mọi nhân viên khác. Nhưng, ông lại gần gũi với tôi còn hơn cả cha đẻ
nữa.
Ông gọi tôi vào phòng, dọn sạch giấy tờ và hóa đơn trên chiếc ghế duy
nhất bên cạnh chiếc bàn có nắp cuộn của ông, và không hề ngẩng lên nhìn
tôi, ông nói: “Ta vẫn luôn có chuyện muốn nói với cậu. Bây giờ là thời
điểm thích hợp rồi.”
Giờ trông có vẻ thật ngớ ngẩn, nhưng khi tôi ngồi đó nhìn ông - thấp,
mập, bộ ria màu nâu nhạt lởm chổm phủ lấy môi trên một cách hài hước -
cứ như thể cả hai thằng tôi, một Charlie cũ và một Charlie mới, đang ngồi
trên chiếc ghế đó, sợ hãi lắng nghe những điều Donner cũ sắp sửa nói.
“Charlie này, chú Herman của cậu là bạn thân với ta. Ta đã hứa với ông
ấy là bất kể sướng khổ thế nào cũng sẽ tạo công ăn việc làm cho cậu, sao
cho cậu không bao giờ phải thèm khát có một đồng trong túi hay có nơi ngả
lưng yên lành trong căn nhà đó.”
“Tiệm bánh là nhà của cháu…”
“Và ta đã đối xử với cậu như đối xử với thằng con của ta đã hy sinh vì tổ
quốc. Khi Herman chết - cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? mười bảy? giống một
thằng bé sáu tuổi thì đúng hơn - ta đã thề với chính mình… Ta bảo, Arthur
Donner, chừng nào ngươi còn có một tiệm bánh và một công việc làm ăn
trên đầu, ngươi phải trông nom cho Charlie. Nó sẽ phải có nơi làm việc, có
giường để ngủ, và có bánh mì để đút vào miệng. Khi họ đem cậu đến trại
Warren kia, ta đã bảo họ là cậu sẽ làm việc cho ta, còn ta sẽ trông nom cậu.
Thậm chí cậu còn chẳng phải ngủ một đêm nào ở đó cả. Ta cho cậu một căn