Tất nhiên là ông nói đúng, nhưng trong tôi có điều gì đó cứ thúc giục tôi
thuyết phục ông thay đổi ý định.
“Ông phải để cho cháu ở lại, ông Donner. Hãy cho cháu thêm cơ hội đi.
Chính ông đã nói rằng ông hứa với chú Herman là cho cháu làm việc ở đây
đến chừng nào cháu muốn kia mà. Giờ cháu vẫn còn muốn, ông Donner.”
“Không đâu, Charlie. Nếu cậu muốn thật thì ta sẽ bảo với họ là ta chẳng
quan tâm đến cả mấy nhóm đại diện lẫn cả kiến nghị của họ, và ta sẽ đứng
về phía cậu chống lại họ. Nhưng bây giờ thì cả lũ bọn họ đang sợ cậu đến
chết đi được. Ta cũng phải suy nghĩ cho gia đình của ta chứ.”
“Nếu họ đổi ý thì sao? Cháu sẽ tìm cách thuyết phục họ.” Tôi làm cho
ông khó xử hơn ông nghĩ. Tôi biết là mình nên dừng lại, nhưng không làm
cách nào kiểm soát được bản thân. Tôi nài nỉ: “Cháu sẽ làm cho họ hiểu.”
Cuối cùng ông đành thở dài: “Thôi được rồi, cứ đi thử đi. Nhưng cậu sẽ
chỉ làm mình đau lòng thôi.”
Khi tôi ra khỏi phòng ông, Frank Reilly và Joe Carp bước qua tôi, và tôi
biết những gì ông vừa nói đều là sự thật. Phải chứng kiến cảnh tôi ở bên
cạnh là quá sức chịu đựng của họ. Tôi làm cả lũ bọn họ thấy khó chịu.
Frank vừa nhấc một khay bánh mì lên và cả anh ta lẫn Joe đều quay lại
khi nghe thấy tôi gọi. “Nghe này, Charlie, tớ đang bận. Để sau nhé…”
“Không,” tôi kiên quyết. “Bây giờ - ngay bây giờ. Cả hai anh đều đang
né tránh tôi. Tại sao?”
Frank, kẻ nói nhanh, chàng đào hoa, người sắp đặt mọi thứ, nhìn sững
một lúc rồi đặt cái khay xuống bàn. “Tại sao ư? Tôi sẽ bảo cậu tại sao. Tại
vì đùng một cái cậu trở thành bố tướng, thành biết tuốt, thành thông thái!
Giờ thì cậu thành người thành đạt, thành nhà trí thức. Đi đâu cũng mang
theo sách, lúc nào cũng biết câu trả lời. Được rồi, tôi sẽ nói với cậu điều