này. Cậu nghĩ rằng cậu ngon lành hơn đám bọn tôi ở đây ư? Tốt thôi, vậy
thì hãy kiếm một chỗ khác đi.”
“Nhưng tôi đã làm gì các anh cơ chứ?”
“Cậu ta đã làm gì kia? Nghe chưa, Joe? Tôi sẽ nói cho cậu biết cậu đã
làm gì, thưa ngài Gordon. Cậu đến đây mang theo một đống ý tưởng và đề
xuất khiến cho cả lũ bọn tôi đứa nào cũng trông như thằng ngu. Nhưng tôi
sẽ nói với cậu điều này. Đối với tôi, cậu vẫn là một thằng đần. Có thể tôi
không hiểu vài từ đao to búa lớn hoặc không biết tên mấy cuốn sách, nhưng
tôi cũng ngon lành chả kém cậu - thậm chí còn hơn.”
“Đúng thế.” Joe gật đầu, quay sang nhấn mạnh với Gimpy vừa mới đến
sau lưng anh ta.
Tôi nói: “Tôi không đòi hỏi mọi người phải làm bạn với tôi, hay có bất
cứ liên hệ nào với tôi. Tôi chỉ cần giữ được việc làm. Ông Donner bảo tôi
điều này tùy thuộc ở các anh.”
Gimpy trừng mắt nhìn tôi rồi lắc đầu một cách phẫn nộ. “Mày can đảm
lắm,” hắn gào lên. “Mày chết đi!” Rồi hắn quay lưng và tập tễnh bước đi
nặng nề.
Chuyện thế đấy. Hầu hết mọi người đều nghĩ giống như Joe, Frank và
Gimpy. Mọi chuyện vẫn cứ yên ổn chừng nào mà họ còn có thể cười nhạo
và còn tỏ ra thông minh hơn tôi, nhưng giờ thì họ đang cảm thấy thua kém
một thằng đần. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng, nhờ vào sự tiến bộ đáng kinh
ngạc của mình, tôi đã buộc họ phải chùn bước và để lộ khiếm khuyết. Tôi
đã phản bội họ, và đấy là lý do họ ghét tôi.
Fanny Birden là người duy nhất không đồng ý với việc tôi buộc phải ra
đi, và bất chấp áp lực cũng như đe dọa, một mình cô không chịu ký vào bản
kiến nghị.