phòng và ta sẽ chăm sóc cho cậu. Giờ thì, ta đã giữ được lời hứa long trọng
đó chưa?”
Tôi gật đầu, nhưng nhìn ông gấp đi gấp lại mấy tờ hóa đơn, tôi biết rằng
ông đang gặp rắc rối. Và tôi biết là rắc rối nhiều đến mức tôi không muốn
biết nữa. “Cháu đã cố hết sức để làm việc tốt. Cháu làm rất chăm…”
“Ta biết, Charlie. Công việc thì chẳng có gì đáng phàn nàn cả. Nhưng có
chuyện với cậu, và ta không hiểu như thế nghĩa là gì. Không chỉ một mình
ta. Ai cũng bàn tán về chuyện đó hết. Vài tuần qua ta nghe chuyện này cả
chục lần. Mọi người rất bực mình. Charlie, ta phải để cậu đi thôi. Tôi cố
ngăn ông lại nhưng ông lắc đầu.
“Đêm qua, có một nhóm đại diện đã đến gặp ta. Charlie, ta phải giữ
công việc làm ăn của mình.”
Ông nhìn chằm chằm vào đôi tay, lật đi lật lại trang giấy như đang hy
vọng tìm kiếm một vật gì không còn ở đó nữa. “Ta xin lỗi, Charlie.”
“Nhưng cháu biết đi đâu?”
Lần đầu tiên ông ngước mắt nhìn tôi kể từ khi chúng tôi đặt chân vào
căn phòng ấm áp của ông. “Cậu cũng biết rõ như ta là cậu không cần phải
làm việc ở đây nữa.”
“Ông Donner, cháu chưa bao giờ làm việc ở nơi nào khác cả.”
“Hãy đối diện với điều đó đi. Cậu không còn là Charlie của mười bảy
năm về trước - thậm chí cũng không phải là Charlie của bốn tháng trước
đây nữa. Cậu không hề nói về điều đó. Đấy là việc riêng của cậu. Có thể là
một phép màu nào đó - ai mà biết được? Nhưng cậu đã trở thành người rất
thông minh. Và đứng máy trộn bột cũng như giao hàng không phải là việc
của người thông minh.”