“Đứng ngay đây. Nhìn chúng ta. Gần đến mức có thể chạm vào người
em.”
“Charlie, anh đi đâu vậy?”
“Nó chưa đi xa được đâu.”
“Tha cho nó đi Charlie. Chuyện có gì đâu.”
Nhưng đối với tôi thì có. Tôi lao vào bóng tối, vấp cả vào các đôi tình
nhân làm họ giật bắn mình, nhưng chẳng thể nào xác định được thằng bé
chạy đi đâu cả.
Càng nghĩ về nó, cảm giác nôn nao giống như trước khi ngất lại càng trở
nên khó chịu trong tôi. Lạc lõng và cô đơn giữa chốn hoang vu. Và rồi tôi
kìm mình được, quay lại chỗ Alice đang ngồi.
“Anh có tìm thấy nó không?”
“Không, nhưng nó ở đó. Anh đã nhìn thấy nó.”
Nàng nhìn tôi lạ lẫm: “Anh có sao không?”
“Anh không sao… một lát thôi… Chỉ tại cái tiếng vo ve khỉ gió kia
trong tai anh.”
“Có lẽ chúng ta nên đi thôi.”
Trên suốt con đường về nhà nàng, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh thằng bé
lúi húi trong bóng tối, và trong một khoảnh khắc tôi đã bắt được hình ảnh
mà nó nhìn thấy - hai đứa chúng tôi nằm ôm nhau.
“Anh có muốn vào không? Em sẽ pha cà phê cho anh.”