17 tháng Năm - Đã gần sáng mà tôi vẫn không thể nào ngủ được. Tôi
phải nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với tôi tại buổi nhạc hội tối qua.
Buổi tối khởi đầu khá suôn sẻ. Khu The Mall ở Công viên Trung tâm
đông nghẹt người từ sớm, thế nên Alice và tôi phải len lỏi giữa các đôi đang
nằm dài trên bãi cỏ. Cuối cùng, chúng tôi cũng nhìn thấy, khuất xa khỏi con
đường, một gốc cây còn trống, nơi ánh đèn không chiếu tới và dấu hiệu duy
nhất của các cặp khác chỉ là tiếng cười phản đối của phụ nữ và ánh lửa
thuốc lá lập lòe.
Nàng bảo: “Đây cũng được. Chẳng có lý do gì phải ngồi ngay sát dàn
nhạc cả.”
Tôi hỏi: “Người ta sắp diễn gì thế?”
“La Mer của Debussy. Anh có thích không?”
Tôi ngồi xuống cạnh nàng: “Anh không biết nhiều về loại nhạc này. Anh
sẽ phải suy nghĩ về nó.”
Nàng thì thầm: “Đừng suy nghĩ về nó. Hãy cảm nhận. Hãy để âm nhạc
lướt qua anh như biển mà không cần phải gắng sức tìm hiểu. Nàng ngả
người nằm ra cỏ và quay mặt về hướng dàn nhạc.
Tôi chẳng còn cách nào để biết được nàng mong đợi gì ở tôi. Điều này
chẳng liên quan gì đến các phương pháp giải quyết rắc rối cũng như tiếp
nhận kiến thức một cách có hệ thống. Tôi không ngừng tự nhủ rằng lòng
bàn tay đầm đìa mồ hôi; lồng ngực thắt chặt và khao khát được vòng tay ôm
nàng chỉ đơn thuần là những phản ứng sinh hóa. Thậm chí tôi còn tìm ra
được mẫu hình tác-nhân-và-phản-ứng gây ra sự căng thẳng và phấn khích ở
tôi. Nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ và bất định. Tôi có nên ôm nàng hay không?
Liệu có phải nàng đang chờ tôi làm vậy không? Liệu nàng có giận không
nhỉ? Tôi tự nhận thấy mình vẫn xử sự như một cậu bé mới lớn, và điều này
làm tôi thấy bực mình.