– Ở lại để đón nhận sự lạnh nhạt của cậu sao?
Dường như dì trách tôi.
Bà Lài lắc đầu:
– Trách thì tôi không dám đâu. Nhưng có điều tôi muốn nhắc nhở cậu, Yến
Du là người tốt đó.
– Điều này dì khỏi phải nói.
Bà Lài biết rằng dù mình có nói gì đi nữa thì cậu ấy sẽ không bao giờ nghe,
nên bà thở dài:
– Không ai tốt được bằng như cô ta cả. Cậu để vuột mất thật uổng.
Khang Luân buột miệng nói ra:
– Chúng tôi chỉ vờ làm đám cưới để vui lòng cha tôi mà thôi.
Bà Lài mở to mắt nhìn anh:
– Cậu nói sao? Yến Du chấp nhận như vậy thật à?
Khang Luân gật đầu:
– Đúng vậy đó.
– Tôi không tin như vậy. Điều đơn giản mà chúng ta nhìn thấy là sự tự
nguyện của cô ấy ở lại đây.
Khang Luân ngạc nhiên:
– Dì cũng biết chuyện này nữa sao?
Bà Lài cười nhạt:
– Tất nhiên rồi. Có lần tôi nhìn thấy Yến Du khóc đó.
Bà Lài kể:
– Cô ấy bảo cậu bên ngoài có nhân tình và cô ấy có mang với cậu.
Khang Luân giật mình:
– Cô ấy nói với dì à?
– Phải, và cô ấy rất lo cho cậu nữa đấy. Vì cô ấy cho rằng Thuý Thuý là
người không tốt:
– Quay đi quẩn lại các người cũng chỉ muốn tôi chia tay với cô ấy.
Bà Lài lắc đầu:
– Không có. Chúng tôi không có tư tưởng ghét bỏ Thuý Thuý đâu. Do cô
ấy không tốt mà thôi.
Khang Luân tỏ ý không hài lòng: