Yến Du lắc đầu:
– Tôi thấy anh dần đi vào con đường truỵ lạc rồi đó.
Khang Luân hắng giọng:
– Đó là chuyện của tôi:
Yến Du nhẹ lời khuyên:
– Cô ấy không tốt đâu. Anh đừng đùa với lửa như vậy.
Khang Luân cười mai mỉa:
– Có phải cô đang ganh tị với cô ấy hay không?
– Ganh tị ư? - Yến Du bật cười khan. Cô không ngờ Khang Luân có thể nói
với cô như vậy.
– Anh lầm to rồi. Và tôi nhớ không lầm là chính anh năn nỉ tôi làm đám
cưới giả kia mà.
Khang Luân giở chứng nói:
– Lúc đó khác, bây giờ khác.
– Anh có thể nói với tôi như vậy à?
Khang Luân cười nhạt:
– Bộ cô tưởng mình hay lắm sao? Cha tôi trước khi mất chỉ mơ có được
đứa cháu để ẵm bồng đó.
Yến Du quay lại hỏi:
– Và anh muốn cô ấy cho anh đứa con, đúng không?
– Tất nhiên rồi.
– Anh sẽ mất cả gia tài vì cô ta.
Khang Luân nổi khùng nạt to:
– Thôi, cô im đi! Chuyện của tôi, tôi không cần cô xía vào.
Nghe lòng buồn không thể tưởng, Yến Du chỉ còn biết mím môi lắc đầu:
– Được thôi! Từ nay chắc chắn tôi sẽ không xía vào chuyện của anh đâu.
Nếu muốn cũng không còn dịp.
Khang Luân ngạc nhiên:
– Cô nói như vậy nghĩa là sao?
– Có sao đâu? Bây giờ ông chủ không còn nữa, hợp đồng của chúng ta
cũng kết thúc ở đây.
– Sao bỗng dưng Khang Luân cảm thấy bồn chồn lạ lùng? Cô ấy sẽ rời khỏi