Hãy cố mà ăn để có sức khoẻ mà đương đầu với công việc.
Khang Luân ngẩng đầu lên:
– Vất vả cho cô quá Yến Du ạ.
– Có là gì đâu. Lúc còn sống, ông chủ cũng đã tốt với tôi rồi còn gì.
– Nhưng dù sao tôi vẫn phải cám ơn cô thật là nhiều.
Yến Du vẫn từ chối:
– Những lời khách sáo đó, thật ra tôi không nhận đâu.
– Cô đừng làm tôi phải ái ngại.
Yến Du ngồi xuống cạnh anh:
– Đáng lý ra tôi không nói với anh mấy lời này đâu. Nhưng do ông chủ
không còn, nên hợp đồng đám cưới giả cũng phải kết thúc.
Khang Luân ngẩng đầu lên:
– Cô định ra đi sao?
Yến Du đứng lên:
– Anh thấy tôi nên ở lại sao? Tôi đâu còn lý do nào nữa.
Khang Luân nói như năn nỉ:
– Cô không thể ở lại đến ngày thất tuần của cha tôi à?
Yến Du xoay xoay tô cháo trên bàn, cô nói như an ủi:
– Nếu anh muốn thì tôi sẽ ở lại đến hôm đó.
Khăng Luân dừng lại nhìn cô:
– Thật tình thì tôi cũng không muốn cô rời khỏi nơi này đâu.
Yến Du cười gượng:
– Cám ơn anh.
Thuý Thuý xuất hiện một cách đột ngột. Cô lên tiếng khi thấy hai người.
– Em có thể thắp nén nhang không anh Khang Luân?
Anh nhìn Yến Du, nhưng cô không biểu hiện thái độ gì cả. Khang Luân gật
đầu:
– Được rồi, em đốt hương đi.
Yến Du đứng lên:
– Tôi về phòng đây.
Yến Du đi rồi, Thuý Thuý sà xuống cạnh anh:
– Khang Luân! Anh không hoan nghênh em đến đây à?