Khang Luân ngước nhìn lên bàn thờ cha khói hương còn nghi ngút:
– Cha vừa mất, em đừng kiếm chuyện có được không?
Thuý Thuý chu môi:
– Cha anh già rồi thì phải chết, ai cũng vậy thôi mà. Em thấy anh đừng
buồn nhiều làm gì.
Khang Luân mặc dù không hài lòng lắm về thái độ của Thuý Thuý, nhưng
anh cũng không nói gì được, đành phải nhẹ giọng:
– Được rồi, anh bận lắm. Em có thể về được rồi đó.
Thuý Thuý chu môi, phụng phịu:
– Anh đuổi em đó hả?
– Sao em lai nói vậy?
Thuý Thuý kênh mặt:
– Chẳng phải như vậy sao?
– Làm sao mà như thế được. Anh không muốn em ảnh hưởng mà thôi.
– Chứ không phải em sợ bà vợ của anh à.
– Em nói rồi đó, nếu anh không lo cho mẹ con em có chỗ ăn, chỗ ở thì
đừng có trách em.
Khang Luân nhăn nhó:
– Em đừng có làm khó anh như vậy có được không? Anh đang rất bối rối.
Thuý Thuý đành phải nhượng bộ:
– Thôi được, em vì con mà tha cho anh đó. Nhưng phải nhớ là tranh thủ đó.
Khang Luân gật đầu chắc chắn:
– Được rồi, anh nhớ mà!
Thuý Thuý ôm cổ anh, hôn lên má anh một cái thật kêu:
– Nhớ nha cưng!
Thuý Thuý đi rồi, Yến Du xuất hiện. Cô nhắc nhở anh:
– Cô ấy dám đến đây và làm những chuyện như vậy sao anh?
Khang Luân đang bực nên nói luôn:
– Không liên quan đến cô.
Yến Du cười buồn:
– Anh nói với tôi vậy sao? Cha anh chỉ vừa mới mất thôi mà.
– Vậy thì đã sao?