Miễn chấp điếu.
Khang Luân nghẹn ngào:
– Vâng, con biết rồi cha.
Ông lại xua tay:
– Thôi đủ rồi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi.
Khang Luân và Yến Du vẫn còn ngồi tại chỗ. Chẳng ai muốn rời bỏ ông mà
đi cả. Yến Du lại hỏi:
– Cha có muốn ăn gì không, con đi nấu cho cha.
Ông lắc đầu từ chối:
– Không, cha không ăn gì cả. Cha chỉ muốn nghĩ ngơi thôi.
Khang Luân đề nghị:
– Vậy con đưa cha vào phòng nghỉ.
Hai người kè hai bên đưa ông Khang Lý trở lại phòng. Ông nắm chặt tay
của hai người bóp nhè nhẹ:
– Hãy nhớ thương yêu nhau,đến trọn cuộc đời. Đừng để xảy ra chuyện
đáng tiếc. Nhớ lấy!
Cả hai gật đầu, nước mắt của họ lặng lẽ tuôn dài:
– Khuya rồi, hai đứa về ngủ đi.
Khang Luân do dự:
– Con muốn ...
Ông xua tay:
– Đi đi, về phòng mà ngủ! Cha có làm sao đâu.
Cả hai lặng lẽ đi ra. Yến Du linh cảm lần nói chuyện này có lẽ là lần cuối
cùng của ông.
Đám tang của ông Khang Lý được tổ chức thật long trọng trang nghiêm.
Khang Luân làm theo lời cha mình trăng trối, không chấp điếu một ai cả.
Đến khi an tang, Khang Luân mới thấm thía nỗi buồn mất người thân.
Yến Du nấu cho anh tô cháo:
– Anh ăn đi cho lại sức.
– Cám ơn, tôi ăn không vô.
Yến Du dù không muốn vẫn cố gắng nhẹ nhàng với anh:
– Mọi việc ở phía trước còn chờ anh đó.