– Được rồi! Ngày mai mình sẽ nói. Tiến nói đùa:
– Biết đâu, tối nay đã có người tán tỉnh kết model với cô ấy rồi thì sao?
– Đó là không duyên, không nợ.
Tiến cười:
– Nói mà có đau lòng không vậy?
Khang Luân ôm ngực:
– Đúng là đau tim thật.
Tiếng bà Lài vọng ra:
– Hai đứa vào ăn cơm đi!
Cơm nước xong, Khang Luân tiễn Tiến ra về. Anh lại mỡ máy tìm Chim
Biển:
– Chào anh.
– Chào bạn.
– Mình muốn gặp bạn có được không?
– Tất nhiên là được rồi. Tối mai mình sẽ mặc chiếc áo màu hồng, màu của
sơri đấy.
Khang Luân vui lắm. Anh nhắn lại:
Chim Biển, mình nôn nao lắm.
– Bạn hứa thật nhé.
– Thật chứ! Mình chưâ bao giờ hứa"cuội" với ai cả.
– Tốt.
Khang Luân mừng vui la mặt vậy là lần mình có khả năng gặp nhau rồi.
Trời ạ! Tối nay chắc chắn mình sẽ gặp nhau. Ừ há! Sao hôm qua mình
không nói với bạn ấy là mình mặc áo gì để bạn ấy nhận ra mình chớ? Thật
là điên rồ:
Người ra vào tấp nập. Một bóng người mặc áo màu hồng sơri xuất hiện.
Trên tay còn cầm thêm hai mẫu rượu sơri và thanh long. Khang Luân bước
ra:
– Chào anh!
– Yến Du! Là em sao?
Yến Du mỉm cười:
– Không hoan nghênh em à!