Khang Luân mừng quá. Anh ôm cô quay một vông tròn:
– Ôi! Tình yêu của anh?
Yến Du bị chóng mặt kêu lên í ới:
– Ôi? Thả em xuống! Em chóng mặt lắm.
Khang Luân ôm siết cô vào lòng:
– Ôi! Yêu em nhiều quá.
Đấy anh ra, Yến Du hỏi:
– Anh yêu, mà yêu Yến Du hay là yêu Chim Biển?
Khang Luân thì thầm vào tai cô:
– Anh yêu con người của em hiện tại mà thôi.
Yến Du ngả đầu lên vai anh:
– Em cám ơn anh đã cho em một tình yêu. Khang Luân từ chối:
– Câu cám ơn em hãy để cho anh nói mới đúng. Em đã giúp anh rất nhiều.
Em đáng được yêu lắm. Yến Du! Em thật là vị cứu tinh của anh.
Yến Du tâm sự:
– Những lúc thấy anh buồn say xỉn, anh có biết là em đau lòng lắm không?
Khang Luân ngọ nguậy:
– Vậy mà em không chịu nói:
Em chặc dạ ghê nha.
Khang Luân đặt nụ hôn lên má cô. Một tràng pháo tay vang lên:
– Hoan hô!
Cá hai giật mình quay lại. Yến Du sượng sùng nép vào ngực anh. Khang
Luân ôm ấp cô trong vòng tay rắn chắc của mình:
– Em đã cho anh một tình yêu bất ngờ. Anh yêu em.
– Em cũng thế!
Yến Du ngả đầu lên vai anh:
– Em cũng yêu anh thật nhiều chứ bộ. Yêu đến điên cuồng luôn.
Khang Luân tha thiết nói với cô:
– Em rất xứng đáng được yêu, Yến Du ạ.
– Anh cũng thế. Tình yêu bất ngờ lúc nào cũng thú vị anh ạ.
– Em nói đúng. Tình yêu thật điệu kỳ. Yến Du cảm thấy như mình được
vuốt ve âu yếm. Còn gì để ước mơ hơn nữa. Họ chắc chắn sẽ được hạnh