giúp anh vượt qua khó khăn, xem như em đã hoàn thành nhiệm vụ. Em đi
được rồi chứ?
Khang Luân nắm lấy tay cô:
– Em đừng đi không được sao Yến Du?
Cô lắc đầu từ chối:
– Không! Anh còn có Chim Biển, cô ấy mới là người giúp anh có kết quả
hôm nay. Nghe đau lòng, Khang Luân nắm chặt tay cô. Đừng đi Yến Du ạ.
– Em không thể không đi. Em khuyên anh nên bằng lòng với những gì
mình đang có, đừng chạy theo ảo mộng xa vời.
Khang Luân nuối tiếc. Nhưng với sự kiện quyết cùa cô, anh không thể nào
cưỡng lại được:
– Em đi mạnh khỏe. Anh lúc nào cũng mong chờ em quay trở lại.
Trong lòng Yến Du mừng không thể tưởng. Nhưng cô phải ra đi. Khang
Luân đứng nhìn theo, lòng buồn man mát. Tiến bước lại gần:
– Buồn lắm hả? Sao anh không năn nỉ để cô ấy ở lại?
Khang Luân cười buồn:
– Tính của cô ấy mình rất hiểu. Làm sao mà năn nỉ được.
Tiến gật gù:
– Anh nói cũng phải.
Bà Lài bước ra:
– Có lẽ còn gúc mắt nào đó mà Yến Du chưa tháo gỡ được đó thôi. Chúng
ta nên chịu khó mà chờ.
Khang Luân gật đầu:
– Mẹ mình nói đúng đó, cứ để một thời gian nữa xem sao.
Tiến cằn nhằn:
– Ý anh muốn gì thì cứ nói đại đi, úp mở hoài ai mà biết được.
Khang Luân gật đầu tán thành:
– Cậu nói nghe cũng phải.
– Phải thì tiến hành luôn đi. Chần chừ mãi coi chừng mất tiêu đó.
– Này, cậu hù anh mình đó hả?
Tiến cười:
– Hù thì không có, nhưng đó là sự thật. Khang Luân gật đầu: