Mộng Cúc trợn mắt, cô gắt lên:
– Chứ còn gì nữa! Anh hãy nhìn lại mình đi. Tối ngày cờ bạc hút sách, gái
điếm, còn thiếu gì nữa chứ?
Thái Tài biện minh:
– Anh vất vả tạo ra tiền thì ít ra anh cũng được hưởng thụ chứ. Em sao vậy?
Mộng Cúc chì chiết:
– Có làm sao đâu, công ty sắp khánh miệt mà thôi? Nợ nần bao vây, đếnlúc
đó thử xem anh làm sao?
Thái Tài cay cú nói:
– Thằng Luân dám quyến dụ đám công nhân của mình. Anh nhất định
không tha cho nó đâu.
– Không tha rồi anh làm gì?
– Cho nó một bài học nhớ đời.
Mộng Cúc ngăn:
– Thôi nha! Lần này không may mắn như lần trước đâu. Không khéo vào
nhà đá mà gỡ lịch đấy.
Thái Tài nạt ngang:
– Em nói chuyện xui xẻo không thôi.
Chiều hôm ấy Thái Tài đi tìm gặp Khang Luân, hai bên đấu khẩu nhau kịch
liệt. Khang Luân bực bội vô cùng, anh nói:
– Lần trước là tôi đã tha cho anh. Nếu mà anh chưa chịu sửa chữa thì đừng
có trách tôi đó.
– Mày hừ tao ả?
– Tôi không có hù ai cả. Lần này anh thử đụng tới tôi xem sao?
Tiến cùng mấy công nhân xuất hiện:
– Ai đâu? Ai dám ngang nhiên ngăn đường cản lối giám đốc chứ? A, vẫn là
anh à? Lần này thì anh sẽ không còn gì để nói nữa đâu.
– Thái Tài hất mặt?
– Mày là thằng nào mà dám huênh hoang ở đây chứ?
– Là thằng Tiến đây nè. Có từng nghe danh nó chưa? Nào, gọi điện cho
công an đến chứng kiến cảnh này luôn.
Thái Tài chùn bước: