– Dì à! Đó là sự thật sao?
Bà Lài rơi nước mắt:
– Đó là sự thật. Con có thể từ chối nhận ta. Nhưng con đừng có hận ta là
được rồi.
– Nhưng ...tại sao bấy lâu nay dì lại che giấu mà không nói ra.
Bà Lài run giọng:
– Vì ta sợ thái độ lạnh lùng của con. Con sẽ khinh rẻ ta hơn:
Có con mà không đám nhìn nhận.
– Vậy con là con ruột của mẹ thật sao?
– Đúng vậy!
Khang Luân ôm cánh tay bà, anh tỏ ý giận:
– Sao bấy lâu nay mẹ chẳng chịu nói ra?
– Mẹ nỡ để con tủi buồn và bị mồ côi trên đời. Bà Lài tâm sự:
– Khang Luân à! Con được bà chủ nâng niu thương yêu cho ăn học thành
tài, đó là điều mẹ hạnh phúc lắm rồi. Mẹ không muốn làm xáo trộn tình
cảm của con.
Khang Luân thảng thốt kêu lên:
– Sao mẹ lại nói vậy. Có mẹ là niềm vui, là hạnh phúc nhất của con rồi.
Bà Lài sung sướng vuốt ve âu yếm:
– Như vậy cũng đủ hạnh phúc cho mẹ rồi. Mẹ không đòi hỏi gì thêm nữa
đâu.
Tin Khang Luân tìm được mẹ làm cho mọi người vui vẻ chia sẻ niềm vui
với anh. Nhất là Yến Đu, cô rất mừng khi biết Khang Luân còn có chỗ dựa
trên đời.
Công ty HươngViệt phát triển ngày càng mạnh hơn. Công ty thu nhận công
nhân ngày càng nhiều. Nhưng ngược lại công ty Ngôi Sao Mới của Thái
Tài thì ngày càng yếu kém đi, công nhân chán nản bỏ đi rất nhiều.
Thái Tài nói với vợ:
– Tất cả là do Khang Luân mà ra.
Mộng Cúc hất mặt:
– Sao vậy, anh còn sức để đấu đá với người ta à?
– Em làm như chuyện xảy ra là do mình anh vậy?