thất vọng vô cùng. Nhưng trong cái rủi còn có cái may mắn dì ạ.
Dì Lài vỗ vỗ lên vai Tiến:
– Sau này cậu vẫn còn phải giúp Khang Luân nhiều đấy.
Tiến cười thật tươi:
Tất nhiên là con phải giúp đỡ anh ấy rồi.
– Vậy là vui rồi.
Đám công nhân vui mừng không kể xiết và từ đây họ đã có công ăn việc
làm ổn định không còn lo sợ thất nghiệp nữa.
Tiến nói như reo vui:
Tất cả đã trở lại bình thường rồi. Chúng ta sẽ được sống vui tươi.
Khang Luân vỗ vỗ vai Tiến, anh nói như ra lệnh:
– Cậu nên vào sắp xếp kho để chuyển hàng vào.
Tiến đưa tay lên trán:
– Xin tuân lệnh.
Mọi người cười ồ.
Hôm ấy, mọi người ằn được một bừa no nê. Mặc dù thế nhưng Khang Luân
vẫn chưa thấy vui trọn vẹn và hôm nay vắng mặt Yến Du. Chỉ có Tiến là
người hiểu anh mà thôi:
– Này, không được vui lắm đúng không?
Nếu cần, tôi sẽ điện giúp anh. Khang Luân thục chỏ vào hông Tiến, anh
dọa:
– Cậu lộn xộn qưá! Có tin là anh cắt lưỡi cậu không?
– Hì hì ...Nói trúng tim đen rồi, đúng không?
Cuộc vui cũng tàn. Khang Luân đưa bà Lài về nhà. Trên đường về, anh kể
rất nhiều chuyện cho bà nghe. Bà Lài lo lắng nhất là chuyện anh bị tai nạn:
– Sao họ lại ác đến như vậy, hại con phải nằm viện. Dì rất buồn khi không
có bên cạnh để chăm sóc cho con.
Dì đừng lo! Yến Du đã chăm sóc cho con, còn cho con máu nữa đó.
Dì Lài chặc lưỡi:
– Đã nói rồi mà, cô ấy là một người tốt.
Khang Luân cảm thấy ân hận:
– Khi hiểu ra thì mọi chuyện đã rồi, muốn kéo lại cũng không được.