– Vâng. Cám ơn anh.
Khang Luân cúp máy. Anh nói với Tiến một câu như phó thác:
– Chuyến đi công tác này của cậu cố gắng hết sức đó nhé. Chưa chi đã có
người muốn hợp tác lại với chúng ta rồi.
– Điều này tôi hiểu mà anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
– Tốt!
– Mà anh có định nhờ Yến Du về giúp mình không?
Khang Luân trầm ngầm:
Điều này thật là khó cho mình đấy. Liệu cô ấy có thông cảm không đây:
Tiến động viên anh:
– Chưa thử thì chưa biết, hay là anh nên thử vận may một lần đi.
Khang Luân bằng lòng:
– Được. Vì công ty, vì sự thành đạt của mình, anh sẽ năn nỉ cô ta.
Tiến nói như muốn chọc anh:
– Nè, máu trong người anh là của người ta một nửa rồi đấy.
Khang Luân trừng mắt nhìn anh:
– Lại nhắc chuyện cũ!
– Tôi muốn nhắc để anh phải nhớ. Đừng có vì một con "gà móng đỏ" nào
đó mà vội quên người ơn.
Khang Luân lè lưỡi:
– Một lần xin tởn tới già luôn rồi. Không bao giờ vấp ngã lần thứ hai.
– Chà! Nghe mà cảm động vô cùng. Tôi là Yến Du thì nhất định sẽ sà vào
lòng anh âu yếm nói:
“Em yêu anh hơn bao giờ hết. Yêu đến chết vẫn côn yêu”.
Khang Luân cũng phải bật cười:
– Trời ạ! Hôm nay ăn phải cái gì mà nói nhiều đến như vậy?
Tiến cười hì hì:
– Tôi bắt chước anh đấy. Cứ vui lên là được.
Khang Luân cảm thấy vui lắm. Tương lai đang mỡ lối chào đón anh.
Ngày nào cũng vậy, bà Lài hai lượt đi về. Bà động viên bà con bán tất cả
sơri cho bà với giá phải chăng. Ai cũng gật đầu đồng ý bán cho bà cả.
Bà Lài điện cho Yến Du. Hai người bí mật thu mua sơri và thanh long giúp