Khang Luân. Biết thời điểm đã đến, bà Lài cùng Yến Du cho xe chở về
công ty con số lên đến hàng trăm tấn sơri và thanh long. Mới sáng sớm,
Tiến vào công ty đã gọi điện cho Khang Luân để báo tin:
– Anh đến ngay đi! Hàng đã đến sân công ty rồi.
Khang Luân lạ lẫm:
– Hàng gì?
Toàn là sơri và thanh long thôi.
Khang Luân bảo:
– Sao hôm rồi cậu nói là họ đã bán cho người khác rồi.
Tiến làm sao mà hiểu được nên nói:
– Có kỳ tích xuất hiện rồi.
Đang rầu lo sẽ không có hàng để chế biến, cậu còn đùa được.
Tiến giục:
– Vậy thì anh đến công ty đi sẽ thấy lạ hơn những gì tôi nói.
Khang Luân xếp hồ sơ lại. Anh vớ lấy chiếc áo khoác rồi đi vội xuống nhà
xe. Lần này mình nhất định không được thất bại.
– Khang Luân!
– Hả?
– Tôi đây, di Lài đây?
Khang Luân giật mình, anh đưa tay dụi vào mắt mình:
– Đúng là dì Lài rồì. Ôi! Dì đi đâu, con tìm dì mãi mà không gặp.
Vừa bước xuống xe, Khang Luân đã chạy đến ôm dì Lài, anh gục khóc:
– Dì Lài! Từ nay dì đừng bỏ đi nữa nhé.
Dì Lài lắc đầu:
– Con không có lỗi gì đâu. Bấy lâu nay dì đi về quê. Dì đã đặt hàng sơri và
thanh long để bây giờ mới có hàng mà chế biến được. Dì ơi! Là dì đó sao?
Dì đã thu mua tất cả cho con đó sao? Con thật cám ơn dì!
Đừng khách sáo như vậycon. Chúng ta là người một nhà mà.
Khang Luân cười vui vẻ:
– Là người mộ nhà ư? Dì ơi! Con vui lắm.
Tiến bước lại gần hơn, anh vừa cười vừa nói:
– Hèn gì con đi đến chỗ nào họ cũng bảo đã có người đặt hàng rồi cả, con