Công Đông cũng thuộc tỉnh Tiền Giang đó. Khang Luân nhìn Tiến:
– Cậu biết à?
– Không, tớ chi thấy trên tivi mà thôi.
Khang Luân thở dài lo nghĩ:
– Chuyện thu mua nó không đơn giản chút nào. Này, cậu có thể đi xuống
đó một chuyến xem sao?
Tiến đành phải gật đầu:
– Phải vậy thôi.
– Còn mình ở nhà lo nghiên cứu kỹ công thức chế biến rồi pha chế thành
phẩm.
– Tôi thấy nhãn hiệu Chim Biển cho anh vậy là tốt lắm rồi.
Khang Luân đồng tình:
– Anh cũng nghĩ thế. Đừng bỏ công của người ta.
Một cuộc điện thoại từ xa gọi đến, Khang Luân bắt máy:
– Alô! Khang Luân nghe đây!
– Khỏe không?
– Xin lỗi, anh là ai vậy?
– Mới đây là quên rồi à?
– Thật tình xin lỗi. Tôi không thể nhớ được. Anh thông cảm nhắc lại được
không ạ.
– Tất nhiên là được rồi. Tôi là Tân đại lý bia Sao Mai đây.
Khang Luân reo lên:
– A, anh Tân! Anh khỏe chứ?
– Tất nhiên! Vừa nghe tin cậu hoạt động lại là gọi liền đó.
Khang Luân vui vẻ:
– Vâng. Tôi vừa cho ra hai mặt hàng mới. Sản phẩm này chưa từng có trên
thị trường.
– Vậy chúng tôi cô hân hạnh hợp tác với công ty cậu không?
– Ồ! Tất nhiên rồi! Chúng ta làm ăn mà anh.
– Vậy thì tốt. Khi nào có sản phẩm mới nhớ điện cho chúng tôi liền nhé:
– Được rồi, tôi sẽ nhớ.
– Chào, hẹn gặp lại.