– Nhưng mình ngại lắm đầy. Vì nhờ cậy mà không đáp lại được ân nghĩa,
buồn ghê đi.
Không sao, miễn bạn vui là được rồi.
– Mình muốn gặp mặt để mà cám ơn bạn có được không?
Chim Biển hứa hẹn:
– Được! Nhưng mà hãy chờ đến khi nào Hương Việt của bạn phát triển
mạnh mẽ, có sức hút cả thế giới thì mình lại gặp nhau.
Tiêu chuẩn bạn đặt ra sao mà nghe khó đến như vậy. Chỉ gặp nhau thôi mà.
Chim Biển nói như vuốt ve:
– Chờ đi mà! Thế nào cũng gặp nhau mà thôi.
– Sợ lâu quá đó thôi!
– Này, mấy hôm nay sao bạn đâu mất vậy? Mở máy mà không tâm sự được
buồn ghê.
– Mình bị tai nạn giao thông phải nằm viện.
– Xỉn chắc?
– Không, bị người ta ủi vào thôi.
– Có nặng lắm không?
– Đủ nằm viện một tuần.
Nếu bạn đã hoạt động lại thì mình sẽ tặng bạn hai mẫu hàng mới, bạn thấy
sao?
– Ôi! Vậy thì hay quá rồi.
– Nhưng nhớ cẩn thận đừng để người ta đánh cắp nữa đó.
– Lần này thì sẽ không xảy ra chuyện đó nữa đầu. An tâm đi!
– Vậy thôi nhé. Đây là hai mẫu rượu mới.
Khang Luân đọc lướt qua:
– Mẫu hình trái sơri và nhãn hiệu Thanh Long ư? Tốt quá đi mất. Cám ơn
bạn Chim Biển.
Khang Luân mừng qúa, anh cười thành tiếng:
– Ôi ...
Có tiếng gọi chuông cửa, Khang Luân biết là của Tiến nên vội vã đi ra.
Thấy bạn, anh kêu lên:
– Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến.