– Bị công an giữ hộ cả hai rồi. Lần này chẳng biết gọi nó bằng con gì đây.
Sứt đầu gãy cổ là cái chắc rồi!
Khang Luân nhăn nhó:
– Còn gì là cái chân" của tôi nữa chứ? Nó là người bạn thân thiết của tôi từ
bấy lâu nay.
– Hừ! Vậy còn tôi là cái thứ gì đây vậy?
– Cậu là khác rồi. Con người mà đem so sánh với đồ vật được hay sao?
Tiến cười hì hì:
– Đến hôm nay mới thấy anh có nụ cười. Khang Luân chợt hỏi:
– Việc mà cậu lãnh làm đã tới đâu rồi?
– Anh an tâm. Công ty hoạt đông lại tức thì sẽ có công nhân, mà là đủ số
nữa đó.
Khang Luân vỡ lẽ:
– Hèn gì mà họ không ám sát tôi sao được. Lần này cậu phải lãnh đủ đó.
Tiến ngạc nhiên:
– Nói gì thế?
– Thì cậu lôi cuốn công nhân của họ quay lại, họ không chém chết tôi cũng
uổng đó.
– Thì họ vốn là người của mình kia mà. Nhất định họ đấu không lại mình
đâu.
Khang Luân tỏ ý không hài lòng:
– Cậu coi bộ tự tin quá rồi đó. Chuyện gì nên lường trước vẫn hơn.
Yến Du xen vào:
– Anh ấy nói phải đó anh Tiến. Thái Tài là kẻ xảo quyệt đầy thủ đoạn, các
anh nên đề phòng vẫn hơn.
Khang Luân chợt hỏi:
– Lâu nay dì Lài có liên lạc với em không Yến Du.
Yến Du lắc đầu, cô quay mặt đi chỗ khác rồi đáp:
– Không có.
Khang Luân thở dài:
– Anh không hiểu dì ấy giận anh về lý do gì nữa? Anh không thể ngờ được
dì ấy lại bỏ đi âm thầm như vậy.