– Anh hi vọng là như vậy. Chim Biển rất tốt với anh.
– Vậy còn em?
Một câu hỏi khó trả lời, Khang Luân nhìn thẳng vào mặt cô:
– Em thì khác.
Yến Du vờ trách:
– Còn em thì không đáng chứ gì?
Khang Luân lắc đầu:
– Sao em lại nói vậy. Em là người cận kề anh suốt. Em mới là người anh
mang ơn nhiều nhất.
– Hừm! Chứ không phải là nạt nộ người ta để làm vui à?
Khang Luân nói giọng xin lỗi:
– Thôi đi mà, anh biết lỗi của mình rồi.
– Biết thì sao, không biết thì sao? Em thấy cũng vậy thôi. Nhưng từ nay
anh nhớ phải cẩn thận đó.
Khang Luân thở dài:
– Chuyện gì xảy ra ở ngày mai biết đâu mà lường trước được. Anh chỉ
mong sao mau chóng về nhà thôi. Chắc là nó bề bộn lắm. Yến Du quay mặt
đi, cô mỉm cười một mình. Tiến lại quay vào:
– Đây, anh sẽ được xuất viện.
Khang Luân kêu lên:
– Thật không?
– Chẳng lẽ là đùa.
Khang Luân thắc mắc:
– Vậy còn anh ta?
– Dường như đã chuyển viện rồi?
Tiến lại nói:
– Cái chuyện này mới lạ nè.
Khang Luân nhìn Tiến:
– Chuyện gì thì nói đại đi, còn úp mở làm gì?
Tiến kể:
– Ai đó đã thanh toán tiền viện phí cả rồi.
Khang Luân chẵng những không vui mà còn nói: