tính trong đầu điều gì đó.
Khang Luân trở mình. Anh cảm thấy còn đau ê ẩm toàn thân. Tuy vết mổ
đã lành, nhưng vẫn còn phải ở lại bệnh viện vì sức khỏe của ấnh chưa được
ổn định. Yến Du phải hoãn ngày đến chăm sóc anh. Đang nghĩ chập chờn,
dường như có ai đó bước gần anh, theo phản xạ tự nhiên anh mở mắt ra,
cũng là lúc lười dao trên tay người đó giơ lên. Bất lực, anh chỉ còn biết
nhắm mắt lại mà chờ chết. Lưỡi dao bị ai dó đánh rơi xuống đất đánh
choảng một tiếng khô khốc.
Cùng lúc có tiếng quát to:
– Đứng lại!
Khang Luân nhận ra người đó là Tiến. Tiến thúc ké hai tay anh ta ra phía
sau. Đội bảo vệ bệnh viện vừa đến. Tiến giao tên giết người cho họ. Yến
Du chạy nhào đến ôm cánh tay Khang Luân:
– Anh không sao chứ?
Đặt bàn tay mình lèn bàn tay cô anh bóp nhẹ:
– Anh không sao.
Tiến hì hà:
– Anh mà đến không kịp thì coi như anh ta tàn đời rồi.
Yến Du thắc mắc:
– Tại sao anh bị người ta hại như vậy?
Khang Luân thở dài .
Chuyện bắt nguồn từ công ty Ngôi Sao Mới đó.
Tiến nghiến răng:
– Lại là tên Thái Tài tàn ác đó ư? Hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Sẵn dịp, Yến Du nói luôn:
– Người mà đụng anh, hôm qua công an có đến lấy khẩu cung rồi.
Khang Luân thắc mắc:
– Vậy sao họ không tìm anh?
– Có. Nhưng lúc ấy anh mới uống thuốc nên còn ngủ say.
– Vậy mà em không đánh thức anh dậy. Yến Du hơi cúi đầu:
– Thấy anh ngủ ngon nên em đề nghị để anh được yên.
Tiến đề nghị: