– Thằng ấy ...thằng ấy chưa chết, nó tỉnh lại rồi.
Thái Tài làm ngơ:
– Cậu nói gì thế? Thằng nào chết thằng nào tỉnh. Cậu điên à?
Đạt nhăn nhó:
– Cái thằng mà anh bảo em mướn đụng Khang Luân đó. Nó tỉnh rồi.
Thái Tài phủi sạch:
– Này, tôi chẳng biết cậu nói gì cả. Cậu mau cút khỏi đây đi!
Đạt như lết xuống nền gạch:
– Anh Tài à! Chụyện đến nước này, anh phải cứu em thôi.
Thái Tài thuận chân đá Đạt một cái lăn cù nèo:
– Nói bậy gì thế? Mau cút khỏi đây ngay!
Đạt đưa tay quệt mũi. Anh nói một cách cứng nhắc:
– Được! Nếu đã vậy thì chết chùm cả đám.
Thái Tài đặt mạnh bàn tay lên vai Đạt bóp mạnh:
– Mày vừa nói gì?
Đến nước này rồi Đạt đâu cần phải sợ anh ta nữa. Anh dọa:
– Mọi chuyện anh giao cho tôi, tôi đều có dĩa ghi âm lại tất cả. Anh trút hết
cho tôi không được đâu.
Thái Tài nghiến răng:
– Mày dám qua mặt tao sao?
– Tôi biết thế nào anh cũng đổ tội cho tôi mà. Còn anh thì sẽ được ung
dung.
Thái Tài biết làm cứng với Đạt, cậu ta sẽ làm liều, nên ngửa mặt lên trời mà
cười:
– Cậu đúng là thằng ngốc. Anh chỉ mới hù thôi đã muốn tè ra quần rồi.
Đạt chưa hiểu gì, anh liếm mép suy nghĩ:
– Anh nói vậy là sao?
Nghĩa là anh chỉ thử cậu mà thôi.
Biết anh ta tìm kế hoãn binh, còn Đạt, anh ta đâu có điên gỉ mà không nhận
ra điều ấy. Nhưng anh cũng thử xem hắn còn bày trò gì nữa để hại mình.
Đạt vờ cười hì hì:
– Em biết anh đâu thể bỏ mặc em út. Thái Tài quay mặt đi. Anh đang toan