Thúy Thúy dọa:
Từ nay anh vẫn còn nghe theo Thái Tài làm hại Khang Luân nữa thì anh
đừng có trách em.
Đạt cố nhẫn nhục nói:
– Em sao vậy, đã nói là anh không có rồi mà. Tiệm quán không lo mà đi lo
cho thằng đó.
Thúy Thúy quay lại nhìn Đạt:
– Anh vừa nói cái gì? Tôi lo cho ai chứ?
– Tôi chỉ sợ anh vì ham tiền nghe theo lời của Thái Tài có ngày sẽ gặp
nguy đấy.
– Em hù anh đó hả?
Thúy Thúy lắc đầu:
– Anh đúng là ngốc đó, chẳng chịu nhìn xa hiểu rộng gì cả. Thái Tài muốn
mượn tay anh hại người khác. Có xảy ru chuyện thì anh ta trút hết lên đầu
anh đó.
Đạt cãi lại:
– Anh nghĩ Thái Tài không đến độ xấu vậy đâu:
Thúy Thúy đứng lên:
– Em chỉ cảnh báo cho anh biết vậy thôi. Sau này có xảy ra chuyện thì
đừng có đến tìm em là được.
– Thiệt tình vậy sao em?
Thuý Thúy dừng bước:
– Làm bảo vệ mà cứ uống rượu tụ ba tụ bảy như vậy thì anh coi chừng đó.
Đạt đổ quạu:
– Em làm gì mà hôm nay cứ hù dọa anh mãi như thế?
Thúy Thúy gật đầu:
– Em không hù dọa anh đâu. Kẻ cố tình tông xe Khang Luân vừa tỉnh lại
trong bệnh viện. Công an họ đang lấy khẩu cung đó.
Câu nói của cô làm cho Đạt nhảy dựng lên, mắt ngó trừng vào cô:
– Em nóí sao? Thằng ấy đã tỉnh rồi à? Chết chưa! Sao tụi nó bảo là nó đã
mê man bất tỉnh rồi.
Thúy Thúy hỏi vặn vẹo: