Yến Du nói rất tự nhiên:
– Đúng vậy. Cháo nấu ở nhà ngon và đủ dinh dưỡng sẽ mau lành bệnh.
Tiến nheo nheo mắt nhìn Khang Luân:
– Tôi ở đầy hơi thừa, xin rút lui. Tối, tôi lại đến.
Cả hai im lặng. Không ai nói gì với nhau nữa. Nhưng họ có thể hiểu rằng
họ còn nhiều điều muốn nói với nhau.