Diệu Hạnh
Hoa trinh nữ của anh
Chương 10
Buổi tối, Thúy Thúy đến tìm Đạt. Anh đang ngồi lai rai vơi mấy người bạn.
Thấy cô, anh ngưng ngay cuộc chơi.
– Em mới đến hả? Đến sao không điện anh đến rước?
Thúy Thúy thây chiếc túi xách lên chiếc bàn nhỏ, cô ngồi xuống bàn nói
với anh một câu lạnh lùng:
– Có phải anh mướn người giết Khang Luân không?
Đạt cười hề hề:
– Em sao vậy, sao lại nói anh như thế?
– Anh trả lời cho em đi?
Đạt gãi gãi đầu:
– Anh không có! Làm gì anh phải giết anh ta chứ?
Thúy Thúy nạt ngang:
– Anh nói dối.
– Anh không có dối em. Những chuyện ấy anh không có làm.
– Nếu không thì tốt rồi. Nhưng nếu để em biết anh làm việc xấu nữa thì
đừng có trách em đó.
Đạt cảm thấy nổi giận vô cùng. Nhưng anh cố kềm lòng:
– Thì ra bấy lâu nay em vẫn còn quan tâm đến anh ta.
Thúy Thúy mím môi:
– Anh ghen à? Anh có biết từ đâu mà mình có cuộc sống hôm nay không?
Điều này anh hiểu rồi mà.
Đạt đưa tay lên:
– Anh sai, là anh sai, nhưng em cũng đâu cần vì anh ta mà đối xử với anh
như vậy.
– Anh nói đủ chưa?
Đạt vuốt ve cô:
– Làm gì mà em lại nổi nóng với anh như vậy? Anh đáng để cho em trút
giận vậy sao?