– Bác sĩ gì mà chẳng bíết ngượng miệng chút nào cả.
Tiến cười hì hì:
– Mắc cỡ đỏ mặt như anh thì còn làm bác sĩ được à.
– Trời ạ!
Tiến nói đùa:
– Cũng may anh té mà không trúng chỗ đó. Nếu nó có bị thương thì cô ấy
vẫn phải mắt nhắm mắt mà trị cho anh đấy.
Khang Luân đỏ mặt vì câu nói bông đùa của bạn:
– Khỉ thật! Nói chuyện tầm phào.
– Bộ không đúng sao? Anh nghĩ lại mà xem, bác sĩ đâu có ngại ngùng gì.
Nam mà người ta vẫn làm nghề bác sĩ hộ sản nữa là.
Khang Luân nạt ngang:
– Thôi, cậu làm ơn đi mua giúp tôi miếng cháo đi. Nói xàm hoài!
Tiến cười hì hì:
Nói xàm mà có người xấu hổ đến đỏ cả mặt luôn kìa.
Khang Luâc chỉ biết trừng mắt nhìn Tiến mà dọa:
– Cậu coi chừng đó.
Tiến cười hì hì:
– Việc trông coi anh chắc chắn không đến lượt của tôi đâu. An tâm mà tỉnh
dưởng đi.
– Cái thằng ...
Tiến ngắt lời anh:
– Đến rồi kìa, tha hồ mà nhõng nhẽo nhé!
– Cậu có tin là khi hết bệnh, tôi tính sổ cậu không?
– Có thì mới nói nghe, đợi đến lúc đó hẵng tính!
Yến Du bước vào, trên tay cầm cà-mèn cháo:
– Anh mới đến hả?
Tiến cười nhìn cô:
– Vâng! Cô mua cháo à?
– Không, tôi vừa mới nấu.
Khang Luân ngạc nhiên:
– Em về nấu sao?