Khang Luân quay mặt vào trong:
– Yến Du.
– Yến Du ư? Tại sao cô ấy biết anh bị tai nạn.
– Anh cũng không rõ nữa.
– Thế cô ấy đâu rồi?
Vừa mới ra ngoài.
Lúc ấy bác sĩ vào thăm bệnh. Cô cười nói anh:
– Tỉnh rồi sao? Anh vui lòng cho tôi khám lại nhé?
Tiến hỏi bác sĩ:
– Ai đã đưa bạn tôi vào đây vậy bác sĩ?
Bác sĩ Hồng Loan tươi cười:
– Một người đàn bà đứng tuổi, cùng một anh thanh niên. Họ nói chỉ là
người đi đường.
Tiến gãi đầu:
– Họ tốt ghê.
Bác sĩ Hồng Loan nói tiếp:
– Cô bạn gái của anh ấy mới tốt chứ.
Khang Luân lặp lại:
– Bạn gái ư?
Bác sĩ Loan gật đầu:
– Chính cô ấyđã ký tên báo đảm để chúng tôi phẫu thuật cho anh.
Khang Laân mơ hồ kêu lên:
Yến Du!
Bác sĩ nói tiếp:
– Anh bị mất rất nhiều máu. Loại máu của anh ở ngân hàng máu đã hết.
Chính cô ấy đã truyền máu cho anh.
Khang Luân như muốn bật ngồi dậy nhưng không được. Bác sĩ ngăn lại:
– Anh không được ngồi dậy đâu. Vết mổ có thể làm anh đau.
Khang Luân kêu lên:
– Tôi không đau. Tôi muốn tìm cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy.
Tiến trấn an:
– Anh làm sao vậy. Cô ấy đang ở đây với anh mà. Nhất định sẽ gặp thôi.