– Anh sao thế này?
Yến Du ân cần nói:
– Anh còn yếu sức lắm. Chưa thể cử động được.
Bất chợt anh nhìn vào mắt Yến Du, anh hỏi:
– Em khóc vì anh à?
Yến Du bối rối:
– Không, không có đâu.
– Mắt em đỏ lên sưng mọng còn bảo là không có.
Yến Du quay mặt đi, che giấu sự bối rối của mình:
– Tại sao tôi phải khóc vì anh chứ? Chúng ta đâu là gì của nhau.
Khang Luân chớp mắt, anh chợt buồn:
– Vậy thì em còn đến đây làm gì? Không để cho anh chết luôn đi. Trên đời
này anh sống cũng vô vị mà thôi. Anh chán nản lắm.
Yến Du vô cùng ân hận khi mình lại làm cho anh giận:
– Đời này có gì để anh phải chán chứ. Có chăng là do anh ngộ nhận mà
thôi.
Khang Luân nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt chảy ra. Yến Du hoảng hốt
lấy khăn chặm nhẹ giúp anh:
– Nè, đừng có như con gái hở là khóc đâu nhé:
Khang Luân quay mặt vào trong, anh từ chối sự chăm sóc của Yến Du:
– Không cần đầu. Em nên về đi.
– Anh đuổi tôi.
– Anh không đuổi em. Nhưng anh không muốn quấy rầy em nữa. Anh có
thể tự lo liệu cho mình.
Yến Du nhìn anh:
– Anh tự lo liệu được cho mình à? Hay vậy sao?
Không được cũng phải được. Nhất định là như vậy.
Yến Du lấy thuốc đưa cho anh rồi nói:
– Anh uống thuốc!
– Để đó đi!
Yến Du xuống giọng, lời lẽ dịu hơn:
– Uống thuốc mới mau lành bệnh.