– Thật vậy sao?
– Tụi mình chỉ cưới giả mà thôi, đâu có tình yêu.
– Vậy thì tội cho anh ta rồi. Sau đó thì anh cũng nên thương thiệt cho rồi.
Tội ghê.
– Thì đến lúc anh thương thiệt thì cô ấy đã đi rồi.
Tiến cảm thấy mình cần có trách nhiệm trong chuyện này:
– Anh bắt đầu yêu cô ấy rồi ư?
– Đúng vậy. Cô ấy ra đi, mình như thấy mất cái gì đó rất to lớn. Buồn nên
uống rượu. Hai người tâm sự đến quá nửa đêm mới chịu đi ngủ. Trong giấc
ngủ Khang Luân thấy Yến Du quay về với anh. Lạ thay Chim Biển lại là
Yến Du.
Điều này không thể tin được.
Một tháng sau, trong lúc Khang Luân cùng Tiến đi vay tiền ở ngân hàng về.
Ngân hàng hẹn tuần sau mới có tiền. Họ chia tay nhau ở ngã ba đường.
Tiến nói:
– Anh về trước nhé. Tôi phải vào siêu thị mua ít sữa cho thằng nhóc.
Khang Luân cho xe chạy đi. Được một đoạn thì anh phát hiện có người ở
sau lưng mình như muốn lấn đường, anh cho xe giạt vào lề tiếp tục chạy
...Đùng một cái, anh như không còn biết gì nữa. Mọi người xôn xao đưa
giúp anh vào viện.
Phải mất gần một ngày hôm sau anh mới tỉnh lại. Người đầu tiên anh nhận
ra là Yến Du:
– Anh tỉnh rồi hả?
Khang Luân mấp máy đôi môi:
– Sao em biết mà tới?
Yến Du hơi mỉm cười nhìn anh:
– Có người điện cho tôi hay đó.
– Ai?
Yến Du lắc đầu:
– Tôi cũng không biết. Và anh cũng không nên biết làm gì.
Khang Luân cảm thấy đau đớn vô cùng.
Tay chân anh hầu như không cử động được: