Khang Luân đau đến làm cho anh mệt đến lả người.
– Tại sao cô ấy cứu tôi làm gì? Tôi muốn chết kia mà. Tiến giận quá nói to:
– Chết làm sao được, anh còn phái trả nợ ân tình kia mà.
Bác sĩ Loan,cũng an ủi:
– Anh có được người yêu như vậy thật là quý/ Cô ấy khóc suốt từ ngày
hôm qua đến hôm nay đó. Làm cho bác sĩ chúng tôi phải cảm động khi mà
cô ấy luôn miệng nói:
– Xin các bác sĩ hãy cứu giùm anh ấy, tốn bao nhiêu tiền cũng được.
Tiến hậm hực nói với anh:
– Đó, anh có ngne hay chưa? Anh không thể phụ lòng tốt của người ta
được.
Khang Luân thì thầm:
– Anh nợ cô ta quá nhiều rồi, anh phải làm sao đây?
– Có làm sao đâu. Cố gắng tự lành bệnh, đem kiệu đi rước cô ấy về là xong
ngay.
– Cậu nói nghe dễ dàng ghê.
Khám xong cho anh, bác sĩ Loan mỉm cười rồi nói:
– Anh sẽ nhanh lành bệnh thôi. Cũng may mắn là chỉ bị ở phần mềm mà
thôi.
Tiến vung tay:
– Người ngay thì phải gặp may mắn thôi.
Sau này về, tôi sẽ tìm cho ra kẻ đã hại anh. Khang Luân lắc nhẹ đầu:
– Tìm làm gì, anh ta chắc chắn đã bán mạng mình cho người khác rồi. Kẻ
ngu xuẩn!
Bác sĩ Hồng Loan căn dặn:
– Anh chi được ăn cháo uống sữa thôi.
– Không được cử động mạnh.
Khang Luân chợt hỏi:
– Vậy còn khi tiểu tiện?
Bác sĩ Hồng Loan nháy nháy mắt:
– Thì anh nằm tại chỗ mà tè.
Khang Luân đỏ mặt quay đi. Bác sĩ đi khuất rồi, anh mới nói: