– Anh nói chuyện ấy không có liên quan đến anh mà sao anh có vẻ hốt
hoảng như vậy? Có tật giật mình à?
Đạt bỗng ngập ngừng:
– Còn Khang Luân, anh ta thế nào?
Thúy Thúy lắc đầu:
– Cũng may cho anh đó. Anh ta đã tĩnh lại. Vết thương cũng nhẹ thôi.
Đạt chửi thề. Thúy Thúy tức giận, cô bảo:
– Đáng đời cho anh đi. Đừng đến từn tôi nữa. Tôi không quen với kẻ giết
người.
Đạt nhẹ nhàng:
– Họ đầu có chết mà bảo là anh giết người.
– Chưa chết người thì cũng phải vào tù mà thôi.
Đạt cuống lên:
– Không, anh không thể vào tù. Anh sợ lắm Thúy Thúy ạ.
Đạt chụp lấy cánh tay cô, nhưng cô đã đẩy ra:
– Đừng đụng đến người tôi. Tôi không ngờ anh táng tận lương tâm như
vậy.
– Anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi em ạ.
– Hãy cứu anh!
– Không ai có thể cứu anh được đâu, trừ bản thân của anh.
Đạt nhăn nhó:
– Em bỏ mặc anh thật sao? Thúy Thúy à! Anh van xin em đó.
Thúy Thúy nổi giận:
– Tôi làm sao cố khá năng mà giúp anh chứ? Hãy đến Thái Tài mà kiếm
đường chạy tội đi. Đạt hiểu ý của Thúy Thúy nhưng mà Thái Tài đâu phải
là người dễ dàng để mà nghe anh nói. Chuyện nào anh ta đưa ra đều dứt
đoạn không hề dính líu đến anh ấy. Làm sao đây? Chỉ có nước thằng ấy
chết mình mới mong chạy tội.
Chiều hôm ấy, Đạt chạy đến tìm Thái Tài. Nhưng anh nhận được thái độ
lạnh nhạt của anh ta:
– Đến đây làm gì?
Đạt ấp úng: