– Ai mà to gan đến như vậy? Chắc chắn là người nhà của cậu ta rồi.
Tiến xua tay:
– Họ tốt vậy sao?
Yến Du cảm thấy khó hiểu. Sáng nay cô bắt gặp Thúy Thúy từ cổng bệnh
viện đi ra.
– Thì ra là như vậy sao?
– Em đang suy nghĩ gì vậy Yến Du?
Yến Du bèn nói:
– Đúng là cô ta rồi.
Khang Luân tò mò:
– Là cô nào? Em nói gì vậy?
Yến Du kể:
Sáng nay em gặp Thúy Thúy từ trong cổng bệnh viện bước ra.
Tiến nổi sùng:
– Vậy chắc chắn là cô ta rồi. Nhưng cớ gì cô ta làm vậy?
Yến Du nói lẫy:
– Cảm kích tình cảm cũ nên động lòng trắc ẩn đó thôi.
Khang Luân cãi lại:
– Em nói không đúng. Anh và cô ta đoạn tuyệt lâu rồi:
– Như vậy đâu có nghĩa là cô ta không còn một chút vương vấn nào đó.
Đâu ai cấm được.
Tiến xen vào:
– Có thể cô ấy nói đúng đó anh. Coi chừng cô ta thấy mình có lỗi nên mới
làm một việc có ích để lòng chuộc lỗi lầm.
Khang Luân xua tay. Anh cảm thấy trong câu chuyện này còn gì đó khó nói
cho nên anh bảo:
– Thôi đi, cần gì phải suy nghĩ. Chuyện gì đến nó sẽ đến mà thôi.
Yến Du lo sắp xếp lại mọi thứ. Tiến nhanh nhảu nói:
– Mình gọi taxi về chứ?
Chợt nhớ, Khang Luân hỏi:
– Còn con ngựa sắt của tôi đâu?
Tiến vừa xếp đồ giúp một tay với Yến Du, vừa nói: