Yến Du lên tiếng:
– Có lẽ dì có nỗi khổ riêng không nói với anh được.
Khang Luân đâm bực:
– Tại sao không chứ? Anh đã nói là sẽ phụng dưỡng dì ấy suốt đời mà.
Yến Du hờn dỗi:
– Làm được mới lạ. Lúc ấy anh cứ say xỉn suốt ngày, anh lấy gì mà nuôi dì
ấy đây?
– Nhưng thực tế anh chưa bỏ đói dì ấy ngày nào.
Yến Du nói như dọa:
– Anh cứ như thế ai mà không ngán ngầm.
Khang Luân nói như ân hận:
– Thì từ nay anh đã trở thành người tốt rồi.
– Để xem sao đã!
Tất cả đã ra xe. Họ bỏ lại sau lưng tất cả bao phiền muộn. Đã qua rồi.
Công ty Hương Việt đã chính thức hoạt động trở lại. Các đại lý cũ cũng dần
quay lại với Khang Luân. Yến Du âm thầm liên hệ lại với các đối tác ở
nước ngoài để ủng hộ anh. Hương Việt bắt đau khởi sắc lại sau gần một
năm ngừng hoạt đạng.
Buổi tối, Khang Luân mở email tìm Chim Biển:
– Chào anh. Anh vẫn khỏe chứ?
Khang Luân mừng rỡ:
– Ôi! Chào bạn Chim Biển. Chúng ta lâu lắm rồi mới có dịp trò chuyện với
nhau.
Chim Biển bảo đùa:
– Tại bạn hay là tại tôi đây?
– Có lẽ là cả hai.
– Vậy sao! Công ty rượu của bạn thế nào rồi?
– Một năm ngừng hoạt động. Hôm nay đã phục hồi.
– Vậy sao? Xin chúc mừng anh nhé.
– Mình đang muốn nhờ cậy bạn nữa đây.
– Mình sẵn Sàng giúp đỡ bạn.
Khang Luân ngập ngừng: