Dì Lài động viên:
– Chắc không sao đâu. Dì tin rồi Yến Du cũng cảm động trước tình cảm
của con mà thôi.
Khang Luân nói vui:
– Dì có giúp con không?
Tất nhiên là dì sẽ giúp con rồi. Hai đứa chưa ra tòa, chưa xé giấy đăng ký
kết hôn mà.
– Dạ chưa.
– Vậy thì tốt rồi.
Dì Lài cảm động khi trở lại căn biệt thự đã gắn bó với bà suất mấy chục
năm qua:
Khang Luân à! Hôm đám một trăm ngày của ông chủ, dì ra đi đến hôm nay,
con có thường xuyên đốt hương cho ông ấy không?
Khang Luân tần ngần một chút rồi mới nói với bà:
– Dạ, cũng có ...có lúc cũng không?
Bà trách:
– Con làm như vậy cha con sẽ buồn lắm đấy.
Khang Luân đến bên cạnh hỏi bà:
– Con không hiểu vì sao dì lại cứ thương con:
Trong khi con đối với dì rất nhiều lần không phải.
Dì lài tần ngán, miệng muốn nói nhưng vẫn ngại ngùng:
– Dì nói liệu con có chịu tin không? Dì chỉ sợ làm cho con khó xử mà thôi.
Khang Luân ân cần:
– Con rất thích nghe dì nói sự thật về con. Dù thế nào con cũng chấp nhận
được.
Bà Lài đốt nén hương cho ông Lý. Bà nói:
– Ông ơi! Bây giờ tôi có thể nói cho con nó biết được rồi, đúng không?
Ông không giận tôi chứ?
– Dì à ...
Bà Lài xúc động:
– Con à! Con chính là con ruột của ta và ông ấy.
Khang Luân giật mình hốt hoảng. Anh ngó bà trân trân: