– Ta thấỵ .... Ông ngập ngừng khiến cho Yến Du lo lắng thêm:
– Cha không sao chứ?
– Cha không sao, nhưng mà cha rất mong mỏi được ẵm bồng cháu nội có.
Yến Du đỏ mặt, cô quay đi chỗ khác:
– Dạ, con ...
– Con làm sao?
Yến Du sợ ông buồn nên nói:
– Vâng, con sẽ cố gắng.
Yến Du thấy trên mặt ông lộ ra một nét gì đó rất tươi tắn:
– Ngoan, con đúng là một con dâu ngoan. Cha không nhìn lầm người.
Đợi cho ông ăn xong, Yến Du dọn dẹp vừa bưng mâm xuống thì cô gặp
Khang Luân:
– Chịu về rồi sao?
Khang Luân không nói tiếng nào bỏ về phòng mình. Yến Du đưa mâm
chén cho bà Lài, cô cũng bước vội về phòng:
Ông chủ vừa hỏi anh đó, liệu mà lên đó trả lời đi.
Khang Luân nhìn Yến Du nghi ngờ:
– Cô đã nói gì với cha tôi?
– Nói gì ư? Anh nghĩ tôi là người thế nào chứ? Anh nên nhớ tôi chấp nhận
thế này là vì sức khoẻ của cha anh đó.
– Nếu cô biết vậy thì tốt.
Yến Du hậm hực:
Nhưng anh cũng đâu thể lợi dụng lòng tốt của tôi mà đùn đẩy trách nhiệm
cho tôi như thế.
Hơi ngoảnh lại, Khang Luân nôi một câu phủi sạch:
– Bù vào đó, tôi vẫn trả lương cho cô kia mà.
Trừng mắt nhìn anh, cô như nghẹn lời:
– Anh ...
– Tôi nói không đúng à?
Mím môi nghe nghẹn lời, câu nói ấy làm cho Yến Du buồn không thể tả
được. Anh ta có thể nói với mình như vậy sao? Khi không rồi mình tự
chuốc lấy khổ vào thân. Khôn ba năm chỉ dại một lần :