Đủ lắm rồi Khang Luân. Tôi không ngờ anh có thể lấy đồng tiền để đem ra
ngã giá mọi việc. Nếu biết trước ...
– Cô không nhận lời tôi chứ gì?
– Anh thật là nhẫn tâm.
Khang Luân cười mai mỉa:
– Sao vậy? Cô đã hối hận rồi à?
– Hối hận thì không, nhưng tôi chỉ buồn về cái tư tưởng và lối sống của anh
mà thôi.
Khoát tay, Khang Luân lắc đầu:
– Tôi không cần cô dạy khôn tôi đâu. Cô nên ngoan ngoãn ở nhà mà làm
tốt công việc của mình đi.
– Nhưng tôi đâu phải là đứa ở của giá. Mỗi tháng cô vẫn lĩnh lương là gì?
Tức muốn điên lên được. Những lời lẽ ấy mà anh ta cũng nói ra được ư?
Đúng là trước đây mình khùng thiệt. Chấp nhận lời đề nghị của anh ta thật
dễ dàng.
Ngày mai tôi sẽ đi vắng một tuần. Anh liệu mà tính việc nhà đi.
Khang Luân hỏi nhanh:
– Cô đi đâu?
– Ơ, tôi việc gì phải báo cáo với anh chứ?
Khang Luân đành xua tay:
– Thôi được. Cô có đi thì đi đi.
– Hừ! Anh ta thật là quá đáng. Được, thử xem anh có cần mình hay không?
– Thuốc của ông chủ, tôi đã chuẩn bị sẵn.
– Anh nhớ cho ông uống thuốc đúng giờ.
– Được rồi.
Nhớ nói dì Lài nấu những món mà ông chủ thích ăn:
Khang Luân nổi cáu:
– Thôi đủ rồi, cô khỏi cần nói gì thêm nữa.
Nhướng mày, Yến Du tỏ ý trêu tức anh:
– Tôi khuyên anh nên để tâm đến ông chủ nhiều hơn.. – Hừ! Cô thật là
nhiều chuyện đấy. Đi được rồi đó.
Chợt điện thoại của cô có tín hiệu. Yến Du phải đứng lại nghe: