Gia đình bên ấy, con cũng là người có trách nhiệm một phần.
– Dạ, con biết rồi. Nhưng có lẽ do nhớ cô ấy nên gia đình gọi về chơi mà
thôi.
Ông Lý cảm thấy an tâm:
– Con nên sớm bảo vợ con sinh cho ta đứa cháu nội đi. Ta chờ lâu lắm rồi
đó.
Khang Luân bối rối thật sự. Đám cưới chỉ là giả thôi, làm sao có ân có ái
mà sinh con được. Điều này có lẽ anh sẽ gặp khó khăn đây. Sinh con để nối
dòng là điều tất nhiên. Nhưng phiền một nỗi ...
– Con thấy sao về sự đề nghị của cha?
Khang Luân gãi đầu:
Chuyện ấy từ từ cũng được mà cha. Tuổi con còn nhỏ thì đâu cần gấp gáp
gì.
– Con còn nhỏ. Nhưng cha thì đã lớn tuổi rồi, không thể chờ nữa được đâu.
Sợ ông buồn, nên anh nói vui:
– Vâng, đến một lúc nào đó, con đầy cháu đống, xin cha đừng có kêu ca.
Ông Khang Lý nở nụ cười hoan hỉ:
– Đến lúc ấy cả nhà ta vang tiếng cười của trẻ thơ, càng vui, càng hạnh
phúc chứ có sao?
– Khang Luân cố nén tiếng thở dài. Hơn ai hết anh biết điều mơ ước đó còn
rất xa vời đối với anh.
Buổi tối, Khang Luân ngồi thừ ra đó.
Dường như anh đang suy nghĩ đến điều gì đó rất quan trọng. Yến Du lẳng
lặng đi qua chỗ anh, ôm mùng mền ra nền gạch để ngủ:
Anh cứ ngủ trên giường đi. Tôi ngủ ngoài này cho.
– Tuỳ cô.
Yến Du vừa trải chiếu, vừa lẩm bẩm:
– Người gì đâu mà khó ưa ghê.
Rót cho mình ly nước, Khang Luân uống một hơi, rồi nói:
– Cô khỏi cần nói, tôi cũng biết là mình khó ưa rồi. Nhưng có điều.
Anh bỗng ngập ngừng, Yến Du không ngạc nhiên mà nói:
– Làm gì mà ấp úng như con gái vậy chứ?