Cậu mợ xuống nhanh lên, ông chủ lại trở bệnh rồi.
Khang Luân nhanh chân hơn, anh đi như chạy xuống phòng của ông:
– Cha à! Cha sao vậy?
Ông Khang Lý mặt mày xanh xao, miệng thều thào:
– Cha đau lắm.
Khang Luân liền gọi điện cho bác sĩ Thanh. Yến Du cũng lo lắng không ít.
Cô đỡ ông lên:
– Cha, thấy sao rồi?
Hơi thở mệt nhọc, ông thều thào nói:
– Cha mệt lắm.
Yến Du mượn dì Lài thấm khăn bằng nước ấm để lau mặt cho ông cô cố
khuyên:
– Cha gắng lên nhé. Bác sĩ sẽ đến ngay thôi.
Khang Luân hỏi bà Lài:
– Tại sao cha tôi lại trở bệnh thế này?
Bà Lài bối rối:
– Tôi ...tôi cũng không biết được. Tôi nghe tiếng ông chủ rên, nên mới hay
đó thôi.
Khang Luân nhìn Yến Du:
– Buổi tối cha ăn gì?
– Chỉ uống sữa mà thôị. Bác sĩ Thanh đến. Ông tiến hành khám cho ông.
– Tôi mệt quá bác sĩ ạ.
Bác sĩ Thanh ân cần nói:
– Không sao, đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Huyết áp đã ổn định.
Yến Du khẽ hỏi:
– Cha tôi bị cao máu sao?
Bác sĩ Thanh dặn:
Gia đình không nên để cho ông ấy xúc động sẽ ảnh hưởng rất lớn.
Khang Luân đưa mắt nhìn Yến Du:
Điều này thì chúng tôi biết nên đã cố gắng hết sức. Cha tôi chưa lần nào bị
nổi giận cả.
Ông Lý đã ngủ mọi người trở ra phòng khách. Khang Luân nói với bác sĩ: