Khang Luân thở ra nhè nhẹ:
– Cô không thấy ông yếu lắm sao?
Lắc đầu, Yến Du nói nhẹ tênh:
– Âu có cũng là cái số mà thôi. Anh cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Điệu thoại của Khang Luân reo vang.
Anh mở máy. Nhận ra số điện thoại của Thuý Thuý, anh liền cúp ngay.
Thấy vậy, Yến Du liền hỏi:
– Sao vậy? Sao anh không nghe điện thoại?
Anh đáp cộc lốc:
– Đây là chuyện riêng của tôi.
– Cô ấy gọi đến chứ gì?
– Khang Luân nhìn cô đăm đăm?
– Sao cô lại nói vậy?
– Lúc anh đến công ty, có một cô đến tìm anh đấy.
Khang Luân giật mình:
– Cô ấy tìm tôi ư?
– Sao anh lại hốt hoảng vậy?
– À, không có! Nhưng cô ấy đã nói gì với cô?
Yến Du hơi mỉm cười:
– Cô ấy nói rất nhiều về anh.
– Tại sao cô ấy lại nói chuyện về tôi chứ?
Yến Đu xua tay:
– Tôi cũng không biết. Tôi thấy anh nên hỏi cô ấy.
Khang Luân lại nhận thêm cuộc điện thoại từ máy của Thuý Thuý. Lần này
anh mở nghe:
– Thật ra cô muốn gì đây?
Giọng cô nhõng nhẽo:
– Em muốn gặp anh cơ.
– Gặp làm gì giờ này?
– Em cô đơn và buồn bã lắm. Vả lại, em có chuyện này muốn nói với anh.
Khang Luân từ chối:
– Em muốn chết sao mà gọi giờ này chứ?