– Tôi cảm thấy lo cho sức khoẻ của cha mình quá.
Bác sĩ Thanh trấn an:
– Anh đừng nên quá đau buồn như vậy.
Ông chủ yếu lắm, bây giờ thời gian như chỉ đếm đầu ngón tay mà thôi.
Yến Du nghe đau lòng:
– Không nghiêm trọng đến vậy chứ anh. Bác sĩ Thạnh gật đầu:
– Mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Ông chủ sẽ đi đột ngột lúc nào không hay
đó.
Khang Luân là người đau lòng nhất. Anh không ngờ cha của mình lại nguy
hiểm như vậy:
Bác sĩ về rồi, anh gục luôn xuống giường của cha mình.
– Cha ơi ...
Bà Lài khuyên nhủ:
– Cậu Hai à! Cậu đừng nên làm như vậy. Dù gì thì ông chủ vẫn còn ở bên
cạnh chúng ta kia mà.
Khang Luân rên rỉ:
– Một ngày nào đó cha tôi sẽ vĩnh viễn, không còn nữa. Cái nhà này chắc là
buồn lắm.
– Yến Du không thể chịu đựng được những câu bi ai của anh, cô bước vội
ra ngoài. Giờ này đã khuya. Ngoài đường vẫn còn thưa thớt bóng người
Yến Du.
Bỗng rùng mình, nếu một ngày nào đó ông chủ vĩnh viễn ra đi thì sao? Đến
lúc ấy mình sẽ không còn ở lại đây nữa. Mình sẽ được trả tự do.
– Cô buồn vì bệnh của cha tôi à?
Yến Du khoanh tay trước ngực. Cô nói một câu mai mỉa:
– Tôi buồn à? Có lẽ vẫn có đó.
Khang Luân thở dài:
– Tôi cảm thấy có gì đó man mát buồn.
– Linh cảm cho tôi thấy?
– Anh thấy gì?
– Thì cha tôi đó.
– Ông ấy thế nào?