Thuý Thuý doạ:
Nếu anh không chịu đến, sau này đừng có hối hận đó.
– Em lại doạ anh nữa sao?
– Em không có doạ anh đâu, mà đây là sự thật. Em có chuyện quan trọng
muốn nói Khang Luân xem đồng hồ rồi nói:
– Được. Em chờ anh, anh sẽ đến đó ngay.
Thuý Thuý hôn gió qua máy:
– Có thế chứ.
Khang Luân quay lại, anh nói với Yến Du:
– Tôi phải ra ngoài một chút. Cô canh cha giúp tôi.
Yến Du giấu kín tâm sự, cô nhẹ gật đầu:
– Tốt thôi.
– Tôi sẽ về nhanh thôi.
Yến Du cười nhạt:
– Với tôi, tới sáng anh về vẫn được.
Nhưng anh nên nhớ mình còn nhiệm vụ đấy. Khoác vội chiếc áo vào,
Khang Luân nhanh xuống nhà xe. Chỉ thoáng chút tiếng xe và người đều
mất hút.
Khang Luân nhìn đau đáu vào Thuý Thuý. Anh tỏ ý không tin:
– Em đùa với anh sao Thuý!
Thuý Thuý nhăn mặt:
– Em nói thật chứ không đùa với anh đâu. Em đã có thai một tháng rồi.
Khang Luân nhẩm tính, lần đầu tiên anh và cô gặp nhau ở khách sạn tính
đến nay cũng đã một tháng rồi.
– Bây giờ em tính làm sao?
– Em tính làm sao nữa. Em muốn anh phải có trách nhiệm.
Khang Luân ôm đầu than:
Anh thật sự đang rối trí, anh không làm được gì cả. Cha anh lại đang trở
bệnh, gia đình thật sự rối rắm.
Thuý Thuý ôm anh:
– Em đâu có buộc anh phải làm gì. Em chỉ cần anh luôn quan tâm đến mẹ
con em là đủ rồi.