Khang Luân nói một cáu có trách nhiệm:
Nếu nó là con của anh thì anh sẽ có bổn phận lo cho nó. Em không cần phải
lo gì.
– Anh nói thật chứ?
– Anh dỗ dành:
– Anh có bao giờ nới dối em điều gì đâu.
– Em an tâm đi ...
Ôm anh, Thuý Thuý lộ vẻ mừng:
Nói như vậy thì anh đâu phải là người vô tình vô nghĩa.
Khang Luân tuy trong lòng rối bời nhưng vẫn cố làm cho cô vui.
– Em nghĩ anh như vậy à?
– Nếu thương con thì anh phải thương mẹ. Anh nên chu cấp mỗi tháng cho
em một số tiền để em bồi dưỡng.
Khang Luân biết đây là điều yêu cầu rất hợp lý nên anh đồng ý:
– Tất nhiên là anh phải lo cho em và con rồi. Cố gắng gìn giữ cho anh đấy
nhé.
Ngả đầu lên vai anh, Thuý Thuý làm ra vẻ ngoan ngoãn:
– Em biết rồi.
Khang Luân đỡ cô ngồi đậy:
– Em nhớ đi đứng cho cẩn thận. Ăn uống cho nhiều vào.
– Em biết rồi mà.
Khang Luân đứng lên:.
– Anh phải về đây. Có gì hãy gọi cho anh.
Tiễn anh ra tận cổng, Thuý Thuý lại mè nheo:
– Chừng nào anh mới gởi tiền cho em.
Mấy hôm nay em tiêu gần hết số tiền ấy rồi.
Khang Luân đặt vào tay cô một xấp tiền, căn dặn:
– Hãy ăn uống cẩn thận nhé. Em nên mua sữa dành cho sản phụ mà uống.
Thuý Thuý nhón chân lên hôn anh một cái thật kêu:
– Cám ơn anh.
Khang Luân mổ máy cho xe chạy đi. Đạt từ trong bước ra:
– Hừ! Tình tứ dữ nhỉ?